Viết về Bác là vươn tới tầm cao của nghệ thuật và cuộc sống

Tác giả Nguyễn Thanh Bình là cái tên không xa lạ với giới sân khấu TP.HCM bởi những kịch bản mang nhiều cá tính sáng tạo. Từng là người lính, nên những tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng, đặc biệt là về nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông luôn mang chiều sâu của tâm trạng lịch sử và hơi thở thời đại. “Dấu xưa” là một ví dụ khi đạt kỷ lục về số buổi diễn cũng như sự đón nhận của các đối tượng khán giả.

Cảnh trong vở diễn “Dấu xưa”

– Nghe nói, vở diễn “Dấu xưa” do ông viết kịch bản đã đạt kỷ lục gần 100 suất diễn, ông có thể nói thêm về vở diễn này?

Thưa vâng. Cảm ơn “tin lành đồn xa”. “Dấu xưa” tới thời điểm này, chính xác đã công diễn trên 80 suất phục vụ quân, dân, chính, đảng, trường học, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh… và, nếu không xảy ra  mấy đợt dịch Covid thì chác chắn số buổi diễn đã trên một trăm.

“Dấu xưa”, sau những buổi công diễn được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt, tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa cao – có những khán giả cho biết,  xem tới hai, ba lần. Trong bối cảnh sân khấu thưa vắng khán giả hiện nay thì có thể tự hào, đó là kết quả trên cả tuyệt vời! (khán giả không những cảm động ứa lệ mà còn được sằng sặc, hả hê cười cùng câu chuyện kịch… Kết thúc buổi diễn, từ các cháu thiếu nhi tới các vị lãnh đạo đều thân thiện giao lưu, chụp hình lưu niệm, ngợi khen… ê kíp thực hiện). Chúng tôi có thể nói: “Dấu xưa”,   là một trong số ít kịch bản viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh của sân khấu cả nước có số lượng suất diễn cao và hiệu ứng lan tỏa rất tích cực.

Có được kết quả này, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh và cả êkip sáng tạo mà người “đứng mũi chịu sào” là nghệ sỹ Ưu tú Mỹ Uyên, giám đốc Nhà hát 5B.

DẤU XƯA ngoài bản dựng của Nhà hát kịch Hội sân khấu thành phố còn có bản dựng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).

Kịch bản và vở diễn “Dấu xưa”, đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, ban Tuyên giáo thành phố trao giải. Đặc biệt là giải Nhất “Giải sáng tạo” lần thứ Nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng.

– Đến nay, ông đã viết được bao nhiêu vở kịch về Bác Hồ? 

Sáng tác kịch về hình tượng Bác Hồ, ngoài “Dấu xưa”,  tôi đã viết “Bến đợi” về thời điểm trước ngày Bác Hồ lên tàu qua Pháp ra đi tìm đường cứu nước. Kịch bản được giải thưởng kịch bản xuất sắc 2011 do Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tặng. Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã dựng và phát sóng.

Hiện tại, tôi đang viết kịch bản “Khoảng lặng”- dự trại sáng tác của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh – đề tài:Bác Hồ với miền Nam.

– Đề tài về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc có ý nghĩa thế nào đối với sự nghiệp cầm bút của ông?

Cảm hứng, thực hiện… sáng tác về Bác, bản thân tôi mang cảm giác như được hướng tới, vươn tới những tầm cao của cả nghệ thuật và cuộc sống.

– Những khó khăn và thuận lợi của ông khi viết kịch về Bác Hồ?

Viết kịch về Bác Hồ, có thuận lợi là cảm xúc luôn dâng đầy,tư liệu về Bác vô cùng phong phú. Nhưng khó khăn là làm sao để hấp dẫn, lôi kéo được khán giả tới xem và chạm được vào cảm xúc của họ. Bởi, như mặc định, khán giả coi những kịch bản viết về cách mạng, lãnh tụ là chính trị, khô cứng, là những tác phẩm làm ra để “cúng cụ”.

Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh mạnh về xã hội hóa (nghiêng về thị trường nhiều hơn). Vậy, theo ông những vở kịch về đề tài chiến tranh cách mạng và anh hùng dân tộc phải làm như thế nào để có thể sống được lâu dài trên sàn diễn?

Ai cũng biết, thời điểm hiện tại sân khấu cả nước đang gặp rất rất nhiều khó khăn… lại thêm dịch bệnh… cái khó cho sân khấu chúng ta càng thêm chồng chất. Thế nên, mỗi điểm sáng bất kỳ ở đâu của sân khấu nào ta đều nâng niu, trân trọng tài năng, công sức của bạn nghề.

Những vở diễn “về đề tài chiến tranh cách mạng và anh hùng dân tộc”, cũng như các địa phương khác, ở TP.HCM  ngoài sự cố gắng năng động của anh chị em nghệ sĩ, phần lớn vẫn được sự giúp đỡ, tài trợ của nhà nước. Tất nhiên, để “sống lâu”, tới được với khán giả dài dài… thì chất lượng nghệ thuật vẫn là yếu tố quyết định.

– Vì sao ông lại lựa chọn trở thành người viết kịch? Chặng đường hoạt động của ông có gì đáng nhớ? Công việc này khiến ông được gì và mất gì?

Tôi không lựa chọn hoặc định hướng cho mình để trở thành… người viết kịch. Cuộc sống… nghề nghiệp… đẩy đưa thế là…“bỗng” viết kịch chuyên nghiệp.

Chặng đường hoạt động có thất bại, có thành công, vô vàn kỷ niệm buồn vui đáng nhớ… Khuôn khổ một cuộc phỏng vấn ngắn không nói hết.

Viết kịch đã nuôi sống tôi và cho tôi thành Người. Còn sự mất: là, hao tổn nhiều sức khỏe, như anh em trong nghề nói vui: viết là “múc óc” mà  làm nên tác phẩm.

– Theo ông, sân khấu hiện tại cần những vở diễn như thế nào?

Đây là câu hỏi “to”, khó trả lời thấu đáo. Bởi, để có những vở diễn mang tầm vóc lớn, sân khấu phải có sự đồng bộ phối kết hợp góp sức sáng tạo của rất nhiều thành phần.

Bản thân ông là một tác giả,  ông có cảm thấy mình đáp ứng được nhu cầu của khán giả hiện nay hay không? Có sự chênh lệch nào giữa khát vọng sáng tạo của ông và sự đón nhận của khán giả?

Bao năm đã qua, trải qua nhiều thế hệ nghệ sĩ, sân khấu chúng ta chưa hề có một điều tra xã hội về nhu cầu của khán giả… Bởi thế, nhu cầu về sân khấu của khán giả hiện nay là gì, tất cả chúng ta còn ngu ngơ…

Cho nên, như tất cả các nghệ sĩ sân khấu, tôi cứ gắng làm hết sức mình, theo suy nghĩ, cảm nhận của mình mong góp một phần nhỏ cho cả nền sân khấu lớn rồi… hồi hộp mong chờ sự đón nhận của khán giả, mà thôi.

Xin cảm ơn tác giả!

Thu Huyền

Tags: #Bác Hồ trên sân khấu