Vì đâu sân khấu thiếu vắng kịch bản cho giới trẻ?

Sân khấu đã và đang mắc căn bệnh trầm kha là thiếu vắng kịch bản hay – khâu đầu tiên và cũng là điều kiện tiên quyết để có một vở diễn hay. Người làm sân khấu đều ngầm hiểu: với một kịch bản hay, đạo diễn dù có dở vẫn sẽ có một vở diễn xem được, nhưng nếu kịch bản dở, đạo diễn có tài ba cũng sẽ chỉ có thể cho ra đời một tác phẩm sân khấu tầm tầm, trung bình kém… Căn bệnh thiếu kịch bản hay dường như là “chuyện muôn năm cũ” đối với giới sân khấu nước nhà. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi những kịch bản cho người trẻ lại càng là… câu hỏi khó có lời đáp lạc quan tích cực.

Cảnh vở Ai là thủ phạm

 

Trong nhiều cuộc trò chuyện, các tác giả lão thành đều cho rằng, khác với các thể loại văn học khác, kịch là thể loại khó, không thể chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm để có thể “xuất khẩu thành… kịch bản” mà cần sự hiểu biết sâu sắc những đặc trưng riêng biệt của loại hình sân khấu. Sân khấu vốn chịu sự bó buộc chặt chẽ của không gian, thời gian, sự ước thức của dung lượng và của hành động kịch cùng những khái niệm đi kèm như sự tự vận động của hành động, tâm lý nhân vật… cùng hình thức chỉ có đối thoại và đối thoại để thể hiện tất cả nội dung muốn phản ánh… Rất nhiều quy định, gò bó như vậy khiến người mò mẫm viết kịch bản gặp quá nhiều khó khăn.

Vượt qua được những khó khăn đó, cho ra đời được một tác phẩm thì lại cần sự thẩm định không có thước đo nhất định để đánh giá hay hoặc dở, liệu có lọt “mắt xanh” của đơn vị nào đó không… Yêu cầu hiện nay về kịch bản của các đơn vị là cần có nhiều nét mới và đủ “chất” để hút khán giả… là thách đố không nhỏ trong khi vượt qua những khó khăn muôn vàn đó để “sinh nở” được một tác phẩm thì chế độ đãi ngộ chưa tương xứng với sức lao động bỏ ra. Tất cả những điều đó khiến cho việc thiếu kịch bản được đánh giá là hay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, lại càng khó hơn khi giới hạn vào cái gọi là sáng tác kịch bản cho người trẻ, khi người trẻ cũng ngày càng ít nhu cầu đến với sân khấu.

Ở đây đặt ra vấn đề: kịch bản cho người trẻ là do người trẻ viết cho người trẻ và người đã thành danh, lão làng trong nghệ thuật biên kịch viết cho người trẻ.

Cảnh vở Mẹ chồng rắc rối

 

Trước hết, người đã thành danh viết về đề tài dành cho người trẻ thì do tâm thức, độ nhạy cảm với vấn đề đang đặt ra cho giới trẻ đã kém đi nhiều. Như nhà viết kịch Bùi Vũ Minh từng tâm sự, thế hệ các ông không thể nắm bắt được mối quan tâm của giới trẻ hiện tại, khó mà đồng cảm với những băn khoăn, những vấn đề của một thế hệ mà tầm hoạt động ngày càng bung tỏa rộng ra không gian bên ngoài biên giới, với những tưởng tượng và ước vọng thật khó lòng hình dung hết đối với thế hệ cũ… Theo ông, quan niệm của thế hệ công dân toàn cầu hoàn toàn khác những trải nghiệm từng có của thế hệ ông thời thanh niên.

Vậy nên, viết về người trẻ phải là những người đủ tri thức, đủ hiểu biết về giới trẻ. Hay nhà viết kịch có uy tín như tác giả Lê Duy Hạnh cũng nhận định, sân khấu hiện nay trong giai đoạn giao thời, thế hệ biên kịch lớn tuổi thì không bắt kịp cái mới, còn thế hệ biên kịch trẻ lại thiếu đào tạo, thiếu kiến thức văn học, thiếu bản lĩnh để có thể sáng tạo ra những kịch bản đáp ứng được yêu cầu của xã hội và có khả năng thể hiện trên sàn diễn.

Vì thế, lâu rồi, người làm nghề không được đọc những tác phẩm có sức rung động về giới trẻ, những vấn đề có tính cấp bách của giới trẻ, lấy giới trẻ làm hình tượng trung tâm như những thời của “Lời thề thứ chín”, “Ai là thủ phạm”, “Đợi đến mùa xuân”… dù trong mọi kịch bản được thể hiện trên sân khấu vẫn không thể thiếu những nhân vật trẻ.

Tuy vậy, có nên trông chờ người trẻ viết để phản ánh chính những băn khoăn, những xúc động của mình thành tác phẩm kịch bản? Mơ ước của những người làm nghề luôn là mong mỏi thấy được sự hé lộ tài năng của những biên kịch trẻ, để khỏi thấy “lạnh lưng” khi chưa có người kế nghiệp. Viết kịch bản rất khó, nhiều nhà văn giàu kinh nghiệm cũng còn bó tay khi đi vào lĩnh vực này, thế nên việc các tác giả trẻ hiếm hoi cũng là điều dễ hiểu. Có tác giả trẻ lần đầu viết kịch cũng tâm sự, viết kịch bản quả không dễ, làm sao để súc tích mà người xem vẫn hiểu, khai thác tình huống kịch sao cho hấp dẫn, rồi giải quyết sao để thuyết phục cũng là vấn đề không hề dễ dàng.

Có cốt truyện, có nhân vật, nhưng để nhân vật tự thể hiện, tự bộc lộ tính cách qua những hành động, tình huống… là khó khăn không dễ giải quyết. Các bạn trẻ tự thấy: dù mình có câu chuyện, nhưng thiếu tình tiết phù hợp để triển khai, cốt truyện thật khó để đẩy lên cao trào… Có lẽ vì thế mà NSƯT Chí Trung – Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ tỏ ra khá phiền muộn khi rất muốn dựng kịch của các tác giả trẻ, tuy nhiên, dù có trong tay nhiều tập kịch bản của các tác giả khắp mọi miền đất nước gửi về nhưng “muốn tìm những cây viết mới nhưng đọc mãi mà tôi không tìm được sự đồng cảm nào”. Các lớp biên kịch cũng vẫn được đào tạo, nhưng hầu hết khi tốt nghiệp, các em lại không theo đuổi con đường biên kịch nhọc nhằn mà khó tìm thấy tương lai, để rồi đầu quân làm biên tập viên, phóng viên cho các nhà đài, cho các báo…

Cảnh vở Tía ơi con lấy chồng

 

Từng có nhiều bàn thảo về vấn đề này, nhưng những đề nghị dường như vẫn chung chung như yêu cầu phải có chế độ đãi ngộ (nhuận bút) phù hợp với các tác giả trong ngành sân khấu, qua đó kích thích các cây viết trẻ quyết tâm hơn đầu tư vào lĩnh vực khó khăn này. Song, có lẽ, cần hơn nữa là những sự cảm thông với giới trẻ, tạo điều kiện để người sáng tác kịch bản thâm nhập thực tế cuộc sống, nắm vững được kỹ thuật triển khai xung đột, xây dựng hình tượng nghệ thuật…

Và càng cần hơn sự thông cảm, tăng thêm sự hiểu biết của những nhà quản lý với giới trẻ, có điều kiện tiếp cận nhiều hơn những vấn đề của giới trẻ… Đặc biệt là giới trẻ lại càng cần những tác phẩm sân khấu đầy sức sáng tạo trong cách đặt vấn đề và cách giải quyết vấn đề, tạo được hấp lực lớn để thu hút khán giả trẻ. Các cây bút trẻ cần được trao cơ hội tham gia các lớp tập huấn, thậm chí gửi đi học nước ngoài để tiếp cận những nền văn học nghệ thuật phát triển, từ đó làm giàu vốn hiểu biết, kỹ năng xây dựng kịch bản hay.

Đáng mừng là vừa qua, Hội NSSKVN đã tổ chức thành công Trại sáng tác kịch bản sân khấu tại Đà Lạt với những thành quả đáng mừng. 20 kịch bản sân khấu đã hoàn thiện, đa dạng về chủ đề như chính kịch, anh hùng ca, lịch sử, ký ức chiến tranh, tình yêu, khát vọng, tâm lý xã hội, thiếu nhi… phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có cả những tác phẩm về giới trẻ, do các biên kịch còn rất trẻ viết. Tác giả tham dự trại đủ mọi lứa tuổi, cao tuổi nhất là 78, trẻ nhất là 25 tuổi… Đây là trại viết đầu tiên của Ban Chấp hành Hội NSSKVN nhiệm kỳ 2019-2024. Hy vọng qua những hoạt động nghề nghiệp của trại đã giúp các biên kịch trẻ tiếp cận tốt nhất kỹ năng viết kịch, có thêm những tác phẩm đích thực dành cho người trẻ như mong muốn bấy lâu nay của giới sân khấu…

Cao Ngọc (thực hiện)

Tags: #giới trẻ#Hội NSSKVN#Kịch nói#Nhà hát tuổi trẻ#NSƯT Chí Trung#sân khấu