Tuồng phải biết cách tân và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại

“Cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2020” do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tại Bình Định từ ngày 22 – 29/10 đã thành công tốt đẹp. Cuộc thi đã trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho những tài năng xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp của các nghệ sỹ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá nghệ thuật truyền thống quý báu của cha ông để lại.

Dưới đây là bài phát biểu tổng kết chuyên môn của NSND Lê Tiến Thọ – Chủ tích Hội đồng nghệ thuật cuộc thi Tài năng trẻ Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2020.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi

 

Thực hiện Quyết định Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2020.

Hôm nay tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của vị vua Quang Trung oai hùng và vị Hậu tổ sân khấu Tuồng Đào Tấn. Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2020.

Cuộc thi được diễn ra trong khi các tỉnh miền Trung đang ngập lụt, gặp nhiều khó khăn gây trở ngại cho các thí sinh. Nhờ Tổ nghiệp Sân khấu phù hộ, các thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc đã hội tụ tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định vừa mới khánh thành khang trang, để dự thi. Đây là cuộc đua tài của các nghệ sỹ trẻ, làm nóng lên sức sống của sân khấu truyền thống trong thời kỳ hội nhập phát triển.

Cuộc thi đã đến hồi kết thúc, thay mặt Ban giám khảo tôi xin có một số nhận xét về chất lượng nghệ thuật trong cuộc thi như sau:

Đến với cuộc thi, dù vắng một số đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch do không có điều kiện để tham gia, nhưng lực lượng trẻ tài năng ở cuộc thi lần này không hề suy giảm. Điều vui mừng đầu tiên, nơi tỉnh tổ chức đăng cai, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định có 16 nghệ sĩ (9 Tuồng, 7 dân ca); Nhà hát Tuồng Việt Nam 12 nghệ sỹ; Đoàn Ca kịch Quảng Nam 6 nghệ sỹ; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa 4 nghệ sĩ; Nhà hát nghệ thuật hát Bội thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa mỗi đơn vị 3 nghệ sĩ. Dù ít, dù nhiều nhưng các đơn vị đã dành thời gian cho luyện tập, đầu tư trang thiết bị, mời các NSND – NSƯT truyền dạy, góp phần làm nên chất lượng nghệ thuật được nâng cao.

Về đề tài truyền thống: Được các đơn vị nghệ thuật Tuồng đầu tư khá kỹ. Nhiều trích đoạn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo; Nhị khí Chu Du; Kỷ Lan Anh lạc đẻ; Lỗ Lâm đề cơ; Kim Lân qua đèo; Đào Tam Xuân đề cờ; Chung vô Diệm…  được khai thác dựa vào các yếu tố cơ bản của nghệ thuật đậm chất Tự sự – Kịch tính – Trữ tình. Những yếu tố này là cơ sở để cho nghệ thuật biểu diễn phát huy được sức mạnh tổng hợp của Thanh – Sắc – Thục – Tinh – Khí – Thần. Muốn thành công ở mảng đề tài này, người nghệ sỹ phải được đào tạo cơ bản, điêu luyện, biết kết hợp các trình thức biểu diễn, mô hình và tâm lý nhân vật. Người nghệ sỹ cùng một lúc vừa diễn, vừa tả và có lúc nhập hồn để nhân vật thắp sáng ngọn lửa sáng tạo, đánh thức cảm xúc của khán giả, vươn tới giá trị Chân – Thiện – Mỹ.

Về đề tài lịch sử – dân gian: là thế mạnh của sân khấu truyền thống dân tộc. Trong cuộc thi này các thí sinh mang đến 7 tiết mục dự thi. Về nghệ thuật Tuồng có: 1 trích đoạn “Phi Yến tuẫn tiết”; Về nghệ thuật Dân ca Kịch có “Vua hóa hổ”; “Kiều bán mình”; “Vạn Lịch ăn xin”; “Đêm Phú Xuân”; “Tham vọng ngai vàng”; “Thoại Khanh – Châu Tuấn”. Ở mảng đề tài này có nhiều trích đoạn đã biết khai thác thế mạnh của tính Tự sự, Trữ tình để phô diễn tài năng giữa ca và diễn, làm đậm nét hình tượng nhân vật lịch sử, dân gian.

Về đề tài hiện đại: Nghệ thuật Tuồng có 1 trích đoạn “Hồn Tuồng”, còn lại là thế mạnh của nghệ thuật Dân ca kịch Bài Chòi. Với những trích đoạn “Đồng đội”; “Vì nghĩa quên thân”; “Trạm xá tiền phương”; “Đứa bé tìm mẹ”; “Một mạng người”; “Chuyện tình bên dòng sông Thu”; “Đôi dòng sữa mẹ”. Trong đó có nhiều  trích đoạn đã biết khai thác đất diễn, kết hợp được các yếu tố Kịch tính, Trữ tình, để khai thác diễn tả nội tâm nhằm phát triển ca, diễn. Vì vậy, đời sống các nhân vật hiện đại được khắc họa đậm nét.

 Nhìn chung, những trích đoạn nào kết hợp được các yếu tố: Hỉ, Nộ, Ai, Lạc… thì phát huy được nghệ thuật biểu diễn của các nghệ sĩ. Còn trích đoạn nào chỉ được cắt ra trong một vở diễn, mà vở ấy lại kết cấu theo mô hình đối thoại kịch, không phát huy được hai yếu tố Tự sự – Trữ tình, (chỉ là kịch cắm ca), thiếu tổ chức khai thác tâm lý nhân vật, không có đất để “phô diễn” vì vậy, các yếu tố Tinh – Khí – Thần của sân khấu kịch hát truyền thống không được phát huy, nên diễn viên không (có đất) để bộc lộ tài năng.

Về nghệ thuật biểu diễn: Trên các trích đoạn nghệ thuật Tuồng, đa số các nghệ sĩ mang tới cuộc thi nhiều trích đoạn truyền thống mẫu mực, các diễn viên đã nắm bắt được các trình thức thể hiện những động tác kỹ thuật hát, múa điêu luyện như: té ngửa, té sấp, lăn, bê, xiến, lỉa kết hợp với đường thương, mũi kiếm, đi trên đôi hia cong mà không vấp ngã. Cất lên những làn điệu ở bậc hơi cao trong sáng, nhưng vẫn giữ được luyến, láy, sát bờ, sát góc truyền cảm. Thể hiện sắc thái hình tượng các mô hình nhân vật trong các vai Đào, Lão, Kép, Tướng… một cách thuần thục điêu luyện

Các tiết mục nghệ thuật Dân ca Kịch: Mặc dù lựa chọn tiết mục  không có nhiều tiềm năng như nghệ thuật Tuồng. Nhưng những tiết mục của Dân ca Kịch tham gia lần này, có thế mạnh về biểu diễn tâm lý nhân vật. Qua những làn điệu Dân ca Bài Chòi, với những luyến láy sâu nhuyễn, ngọt ngào, nhịp phách vững vàng, kết hợp với những động tác hình thể được nâng lên ở trình thức múa, đã làm cho hình tượng nhân vật thêm sắc nét, có sức thu hút tới người xem.

Sân khấu là nghệ thuật tổng hợp có nhiều yếu tố hợp thành. Thành công của các trích đoạn trong cuộc thi, một điều quan trọng nữa phải kể đến sự phối hợp nhịp nhàng của dàn nhạc. Nhạc công của các đơn vị nghệ thuật đã ngày đêm phục vụ đắc lực để những làn điệu truyền thống và sáng tác mới bay bổng. Những câu Khách, câu Nam, hát Thán kết hợp cùng với những trình thức múa trong các trích đoạn truyền thống, được kết hợp nhuần nhuyễn với tiếng trống, tiếng kèn của nghệ thuật Tuồng. Hay những tiếng nhị, tiếng đàn êm dịu đưa ta bồng bềnh bên trên những làn điệu như Xuân nữ, Xàng xê, Cổ bản, Lý thương nhau…của nghệ thuật Bài Chòi đã làm siêu lòng bạn nghề cùng bao nhiêu khán giả.

Trong Quy chế Chấm thi và khen thưởng, Ban Tổ chức đã đề ra: “Phải hát đúng và chuẩn các làn điệu, không chênh phô, phải tròn vành rõ chữ và có sức truyền cảm, kết hợp nhuần nhuyễn, tinh tế hành động tâm lý và hình thể. Bộc lộ rõ tình cảm, tính cách, hình tượng nhân vật và có những tìm tòi, sáng tạo mới lạ độc đáo trong việc thể hiện kỹ thuật biểu diễn để hình tượng nhân vật đạt hiệu quả cao”. Về sáng tạo mới của các nghệ sĩ trong cuộc thi này, Ban Giám khảo chưa phát hiện được trích đoạn nào có sáng tạo mới. Bên cạnh đó, cuộc thi còn bộc lộ một số thiếu sót trong dàn dựng và biểu diễn của một số trích đoạn. Vấn đề đầu tiên đó là: diễn tả thiếu tính chân thực; Khai thác trích đoạn một màu, chỉ biểu diễn phần bi thương, khóc lóc nhiều, không tạo nên cảm xúc; Một số tình tiết thể hiện nỗi đau khá đơn giản, do diễn viên không chuẩn bị kỹ về yếu tố tâm lý. Trong cuộc thi, nhiều trích đoạn, diễn tả những lớp đi ngựa (lên ngựa, xuống ngựa, ngã ngựa, dắt ngựa…) nhưng khi biểu diễn nhiều nghệ sĩ còn chưa tinh tế, diễn chưa thật, đôi lúc còn quên những động tác để diễn tả con ngựa đang đi bên mình, hoặc đang cưỡi trên lưng ngựa với bao nhiêu hoàn cảnh

Về xử lý không gian, thời gian trên sân khấu: Các nghệ nhân xưa đã có câu    

“Đường trường muôn dặm đi vài bước

Binh mã muôn trùng chỉ một ông”

hay “Thốn thổ thị triều đình, châu, quận. Nhất quân đô phụ, tử,quân, thần”

(Một tấc đất, lúc là châu, là quận. Một con người lúc là vua, tôi, cha, con).

Giả đó mà thực đó. Cái thật của sân khấu đến với khán giả chính là tài nghệ biểu diễn, bằng sự điêu luyện của người nghệ sĩ. Để khán giả cảm thụ, vui, buồn, căm giận… cùng với hoàn cảnh nhân vật đang diễn ra, người nghệ sĩ phải biến cái không thành có, biến những đạo cụ vô tri, vô giác có đời sống tinh thần. Không gian trên sân khấu đang diễn ra giữa ban đêm, thì diễn viên không thể có  động tác diễn ra như thể ban ngày; cầm ngọn đuốc đang cháy trên tay, mà không có biểu hiện của sức nóng và khói từ ngọn đuốc tỏa ra; Nhân vật cầm kiếm vào cung vua để loạn trào, nhưng lại để kiếm rơi trên sàn diễn; cầm dao đi hạ sát kẻ thù, tình huống có tính sống còn của con người, nhưng các diễn viên thể hiện đơn giản, tùy tiện, thiếu tính chân thực.

Về tính chuyên nghiệp: Trong cuộc thi nhiều trích đoạn không coi trọng tới phục trang của các nhân vật. Thời phong kiến khi mặc vào người, là thể hiện chức tước của vua, quan và các thành phần xã hội. Nhưng có những trích đoạn trong cuộc thi đã cho các nhân vật mặc phục trang không đúng quy định. Nhân vật thời phong kiến, lại cho đi giầy ở thời hiện đại. Tổ chức những làn điệu, vũ đạo trong một trích đoạn bị trùng lắp, không tạo được cao trào. Có những sáng tạo mới tưởng sẽ tạo nên ấn tượng, nhưng đã vi phạm nguyên tắc đối với nghề, vì để (nhân vật nghệ sĩ) đứng trên mặt trống, vốn là vật thiêng liêng của sân khấu, cần được đề cao, tôn vinh Nghề Tổ.

Về yêu cầu hát và nói tròn vành, rõ chữ: Trong cuộc thi có những nghệ sĩ khi hát, đôi chỗ còn run, chênh, phô, luyến láy chưa sát bờ, sát góc, phát âm khó nghe “tiền phú hậu bần”. Có trích đoạn vẫn còn giữ rất nhiều câu Hán Việt, vẫn chưa chuyển ngữ làm khán giả ngồi xem rất khó hiểu. Có một số trích đoạn dùng kèn, trống tạo không khí, nhưng không biết tiết chế làm cho trích đoạn ồn ào, mất đi lời thoại của nhân vật.

Những kiến nghị về cuộc thi tài năng trẻ sân khấu

Cần nâng cao tính sáng tạo

Thi Tài năng trẻ sắp tới, ngoài những trích đoạn đăng ký dự thi, nên có những bài thi bắt buộc ngoài các vai diễn truyền thống đã được học kỹ. Trong cuộc thi diễn viên phải bốc thăm để thể hiện một số trích đoạn mẫu theo quy định. Trích đoạn mẫu này được biểu diễn trong 15 phút để bộc lộ tài năng. Cuộc thi tài năng hiện nay, diễn viên đang trả bài đã học từ các thầy, (các thầy đi thi chứ không phải diễn viên trẻ). Vì vậy, thiếu đi tính sáng tạo mới, hạn chế những tài năng.

Cảnh trong vở Nhân Huệ Vương (ảnh minh hoạ)

 

  1. b) Cần tổ chức tập huấn nâng cao trình độ

Cục Nghệ thuật biểu diễn, (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cần xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao tay nghề cho các diễn viên theo từng loại hình nghệ thuật ở cấp toàn quốc và khu vực (2 năm hoặc 3 năm) một lần. Chương trình tập huấn nhằm nâng cao tay nghề, trong đó có dạy vai mẫu (xây dựng trích đoạn mẫu) bố trí học múa, cơ huấn, cơ bản, bố trí học hát, trong đó có những giờ được tập luyện về cách lấy hơi, phát âm tròn vành rõ chữ..v..v…

  1. c) Nên tách cuộc thi Tuồng và Dân ca kịch thành hai cuộc thi riêng

Để dễ đánh giá về chất lượng nghệ thuật, vì hai loại hình sân khấu này khác nhau. Nếu vì lý do nào đó phải gộp hai loại hình nghệ thuật này trong một cuộc thi, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên thành lập hai Ban giám khảo khác nhau để đánh giá chất lượng nghệ thuật, tránh chồng chéo trong khi xét giải, đảm bảo tính khách quan, không tạo nên những ý kiến trái chiều không đáng có sau cuộc thi.

Sân khấu không có khán giả là sân khấu chết. Sân khấu hiện nay khán giả đang xa lánh chúng ta trong đời sống bùng nổ thông tin đặc biệt là khán giả trẻ, (mặc dù sân khấu có nhiều danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú). Muốn có khán giả, trước tiên sân khấu phải đổi mới. Lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu đã nói: “Nghệ thuật Tuồng hay đấy! phải cải tiến, nhưng chớ có gieo vừng ra ngô”. Bác yêu cầu phải cải tiến, cách tân, nhưng không làm mất đi bản sắc của nghệ thuật. Những trích đoạn nghệ thuật sân khấu truyền thống còn lại ngày hôm nay, lớp trẻ phải “Học cho chết”. Nhưng cũng phải biết cách tân, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm giàu cho nghệ thuật. Như vậy mới “Dùng cho sống” để nhằm nâng cao giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống của cha ông, góp phần xây dựng nền Sân khấu cách mạng Việt Nam phát triển.

 Cuộc thi nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Mỗi một nghệ sĩ, đến với cuộc thi bao giờ cũng muốn giành thắng lợi, phải có thành tích. Các nghệ sĩ đến với cuộc thi rất đông, nhưng cơ cấu giải thưởng Ban Tổ chức lại cho có hạn. Ban Giám khảo bao giờ cũng muốn trao Huy chương Vàng, huy chương Bạc cho tất cả nghệ sĩ. Nhưng như vậy thì còn đâu là cuộc thi. Ban giám khảo chúng tôi đã cố gắng với trách nhiệm cao nhất của mình, đánh giá khách quan dựa theo tiêu chí mà Quy chế đã đề ra. Như vậy, sẽ có người vui khi được giải, có người buồn vì kết quả không như mong muốn. Nhưng tất cả chúng ta đều đã thành công, vì các nghệ sĩ từ bốn phương đã vượt qua những chặng đường gian khó, vượt qua mưa lũ để đến với Tổ Nghề. Thành tích nghệ thuật của chúng ta còn đang chờ ở phía trước, hãy cố gắng nhiều hơn nữa, vinh quang phía trước đang đón chào các nghệ sĩ trẻ.

PV (ghi)

Tags: #NSND Tiến Thọ#tuồng cổ