NSND Việt Anh: Mỗi lần diễn là một lần sáng tạo

Nghệ sĩ Việt Anh vốn là nhân viên của phòng Kế hoạch thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong. Chia sẻ về lý do rẽ hướng sang nghệ thuật, ông kể: “Tôi đi Thanh niên xung phong ngay từ thời tốt nghiệp phổ thông theo lời kêu gọi của Thành Đoàn. Tôi làm ở bộ phận kỹ thuật đào kênh tưới kênh tiêu, sau đó là Phó Văn phòng của tổng đội, và may mắn được cử đi học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Tôi có dịp tiếp xúc với nhiều bộ môn nghệ thuật, trong đó có nhạc, kịch, văn học. Thời đó, tôi mê âm nhạc lắm, có thể hát nghêu ngao cả ngày, bài hát nào tôi cũng thuộc, nhất là nhạc Trịnh Công Sơn. Thế nhưng, sau khi nghe thầy tôi – NSND Huỳnh Nga – nói chuyện về sân khấu, tôi đã yêu say đắm bộ môn này và rồi từng bước dấn thân”.

Thật ra, con đường dẫn nghệ sĩ Việt Anh đến với bộ môn sân khấu rất gian nan. Ngày trước, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật không đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, chỉ đào tạo cho các cán bộ quản lý cho những nhà văn hóa. Cho nên, ông phải tự tìm hiểu, theo dõi thời khóa biểu của những đội kịch nghiệp dư ở các nhà văn hóa để xem họ tập luyện.

Sau khi tốt nghiệp, NSND Việt Anh phải đi một đường vòng vì không có nơi nào nhận. Vì thế, ông đã thi vào đội kịch nghiệp dư của Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố thuộc Thành Đoàn. Có lẽ ông trời cho Việt Anh năng khiếu đặc biệt nên khi vào đây, hai tuần sau đã được làm đội trưởng trong khi có nhiều người sinh hoạt đã 5-10 năm vẫn chưa được ở vị trí này. Có thể do ông đam mê quá nên mới làm được điều này. Sau này đi dạy ở trường Sân khấu Điện ảnh, Việt Anh có nói với học trò rằng: “Chỉ có đam mê, bạn mới thành công. Nếu mình cứ lặp lại cái của người khác tức là vùi dập cái duyên trời cho của mình. Mỗi nhân vật có số phận, tính cách khác nhau và mỗi nghệ sĩ sẽ có cách riêng để làm bật lên tính cách nhân vật mà mình thể hiện. Khi diễn, mình phải sống thật với nhân vật, thấu hiểu rõ từ nỗi đau cho đến niềm hạnh phúc mới có thể rơi nước mắt hay cười sảng khoái”.

Sinh hoạt tại đội kịch của Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố được một năm, NSND Việt Anh được đoàn kịch Bông Hồng mời về biểu diễn. Ông nói bản thân là người nổi bật ở đội kịch nghiệp dư nhưng khi về đoàn kịch chuyên nghiệp thì bị đuổi sau một thời gian vì nghề yếu. Cho nên, nghệ sĩ Việt Anh đã suy nghĩ nghiêm túc về những gì mình đang theo đuổi và tập luyện lại từ đầu. Đến năm 1984, ông mới bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp bằng những bước chân vững chãi. “Tôi muốn nói với các bạn diễn viên trẻ hôm nay, những bạn đã và đang được đào tạo từ trường lớp, hãy bám chặt tình yêu nghệ thuật của bản thân, để từ đó có niềm tin phấn đấu. Hãy làm nghề một cách tử tế, nghiêm túc. Một diễn viên ban đầu chỉ vào vai diễn quần chúng vẫn có thể chạm tay đến danh hiệu cao quý. Đó là sự công nhận của nhà nước đối với trọng trách, nghĩa vụ và trên hết là tinh thần phục vụ nhân dân của người nghệ sĩ” – nam nghệ sĩ chia sẻ. Đối với nghệ thuật, ông chỉ tiếc là mình đến với kịch nói hơi muộn, 45 tuổi mới bước chân lên sân khấu. Ông chỉ mong rằng bản thân có nhiều sức khỏe để truyền đạt lại những gì đã hiểu về diễn xuất cho thế hệ trẻ – những người có niềm đam mê kịch nói như mình.

Ở lĩnh vực sân khấu, Việt Anh gây dấu ấn trong nhiều vở chính kịch gây tiếng vang như “Lôi Vũ”, “Dạ cổ hoài lang”, “Đêm họa mi”…. Vai diễn ông Năm trong kịch “Dạ cổ hoài lang” đem về cho nghệ sĩ giải Mai Vàng năm 2005. Ông cũng chứng tỏ tài năng của mình trong hài kịch khi được báo Tuổi trẻ cười trao tặng giải thưởng Cù nèo vàng với vai diễn gã ăn trộm Tư Liều trong vở “Tốt, xấu, giả, thật” bởi nét diễn tỉnh như không, không cương mà vẫn hài, không gồng mà vẫn bi đã thật sự chạm vào cảm xúc của người xem.

Ngoài ra, Việt Anh còn tích cực tham gia phim truyền hình với khả năng hóa thân đa dạng trong nhiều dạng vai ở hơn 500 tập phim. Những vai ông già Nam bộ khó tính, điên khùng nhưng nhân ái và tốt bụng của nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. “Tôi phấn đấu không ngừng, làm nghề diễn viên không phải chỉ hướng đến danh hiệu mà phải biến đam mê của mình thành nỗ lực. Từ một diễn viên quần chúng chưa biết gì về sân khấu, tôi đã không bỏ qua sự học hỏi nào trên con đường làm nghề, đúc kết kinh nghiệm diễn xuất để có được ngày hôm nay” – NSND Việt Anh bộc bạch.

Ông tâm sự, rất mê nghề diễn xuất nhưng lại không thích tập nhiều, mà sẽ sáng tạo ngay lúc biểu diễn trên sân khấu. Thật ra, khi tập không có người xem không tạo được cảm hứng và làm cho bản thân bị “chai”. Ông luôn muốn tìm thanh xuân cho nhân vật nên sẽ không lập lại nét diễn cũ. Vì vậy, chỉ cần cho ông biết đường dây, lên sân khấu ông sẽ làm được. Ông diễn  hoàn toàn bằng ngẫu hứng, lên sàn diễn có khi quên mất tên vở diễn mà hành động theo cảm xúc tự nhiên.

Theo Việt Anh, một diễn viên ngoài những kiến thức được học từ trong nhà trường, còn phải nghiên cứu nghiền ngẫm về nghề, về cuộc sống để hiểu về con người, về vai diễn mình thể hiện. Diễn viên phải làm bật lên cái tư tưởng, sự sáng tạo từ việc thổi hồn vào nhân vật, tạo nên cái riêng của nhân vật. Để người xem phải suy ngẫm rồi tự hoàn thiện mình hơn. Nhiều người cho rằng nghề diễn viên khá đơn giản, nhưng chỉ cần có năng khiếu để trở thành diễn viên thì rất khó. Người nghệ sĩ biểu diễn là thể hiện cái đẹp từ cao sang đến những thứ bình thường, giản dị, phải gắn liền với người xem, và khiến khán giả thấy mình ở trong đó.

Khi làm nghề, ông nhận tất cả các vai, không kén, không lựa chọn hay yêu cầu vai diễn nào,  dù nhỏ hay to, chính hay phụ, phản diện hay lương thiện, hài hước hay tình cảm. Khi ông đã nhận là phải sống hết mình với vai diễn đó. Việt Anh có thể diễn một vai từ năm này sang năm khác, từ sân khấu này sang sân khấu khác bằng tất cả trí lực, diễn như là đêm diễn cuối cùng của mình. Mỗi lần diễn là thêm một lần sáng tạo, đêm diễn nào cũng là mới mẻ, đầy hứng thú với ông.

Nguyên Minh

Tags: #Kịch nói