Nghĩ về hình tượng phụ nữ trên sân khấu cải lương

Năm 2019 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 100 năm sân khấu Cải lương. Trải qua một thế kỷ tồn tại của mình, vượt qua những thăng trầm của nghệ thuật trên đường phát triển, Cải lương vẫn được công chúng Nam Bộ từ nông thôn đến thành thị, từ người nông dân bình dị đến bậc trí thức cao trọng, ai cũng thích coi hát cải lương, thích được nghe lời ca tiếng hát đậm nét phương Nam, mang âm hưởng da diết, ngọt ngào của thiên nhiên, sông nước vùng đất Nam Bộ, vùng đất đã sinh ra những tài năng sáng tạo.

Những tác giả đầu tiên của sân khấu Cải lương là những người có tư tưởng tiến bộ, chấp nhận sự thay đổi đã sáng tác ra hàng trăm câu chuyện kể phản ánh cuộc đời của các nhân vật đầy tính kịch, trong đó nổi lên số phận của nhiều nhân vật Nữ được thể hiện qua tài ca diễn của các nghệ sĩ, trở thành những hình tượng nghệ thuật sống lâu trong ký ức người hâm mộ.

Tất nhiên trên sân khấu, hiện thực cuộc sống phải được tái hiện thông quá các nhân vật nam, nữ. Nếu các nhân vật nam đã thể hiện qua các tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường thì các nhân vật nữ lại được thể hiện qua vẻ đẹp của hình tượng. Vẻ đẹp của các nhân vật nữ không chỉ là vẻ ngoài của hình tượng mà còn là vẻ đẹp của tâm hồn, của lòng trắc ẩn, vị tha, của tình yêu gia đình, của mọi sự chịu đựng mà người nữ gánh chịu – đó là những đức tính đáng quý của người phụ nữ. Dù là người Việt Nam hay thế giới, phụ nữ đều có những đức tính rất đáng được ca ngợi, kính trọng và noi gương bởi họ là những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, người dâu, người con, những gì là nền móng bền chắc của hạnh phúc cá nhân, gia đình và đất nước.

Từ góc nhìn sân khấu thế giới, sân khấu Cổ đại Hy Lạp, La Mã đã có những nữ nhân vật thần thoại mang tính người sắc nét như Médée Iphgénie, Antigone, sâu khấu cổ điển Pháp có Chimène, Andromaque, Phục Hưng Ý có Maranello, Don Quichotte, Shakespeare có Juliette Macbeth, Cléopâtre, thời lãng mạn có Milford, Louise, thời hiện thực có Nora trong Nhà Búp Bê của Ibsen. Hầu hết các nhân vật Nữ nêu ở trên đều là những tính cách mạnh mẽ. Hành xử của họ là do bị tổn thương, bị xúc phạm nói một cách rộng ra, là họ đấu tranh vì cá nhân, vì tự do của họ bị vi phạm v.v… Họ yêu cũng rất mãnh liệt và ghen cũng khủng khiếp.

Trong những bi kịch của Shakespeare có nhiều cái chết của các nhân vật chính. Ví dụ cái chết của hình tượng Juliette đã xóa bỏ hận thù giữa hai dòng họ. Macbeth chết vì tham vọng quyền lực, Cléopâtre tự tử vì vẻ đẹp “tàn phá” của chính mình, một vẻ đẹp chinh phục nhưng không lôi cuốn được hai người đàn ông vĩ đại là César và Antoine. Vậy mà cũng vẻ đẹp phụ nữ trong hài kịch “Cô chủ quán” của Goldoni, Maranello bằng trí thông minh và sự hóm hỉnh đã dạy cho anh chàng quý tộc căm ghét phụ nữ phải quỳ dưới chân nàng để lạy lục xin được yêu.

Đến “Âm mưu và tình yêu” và “Nhà Búp bê” thì hình tượng người phụ nữ được đẩy lên một tầm cao tư tưởng. Lần đầu tiên trên sân khấu Châu Ấu nhân vật nữ thuộc giới thị dân được chấp nhận trên sân khấu vốn chỉ mô tả cuộc sống của các ông hoàng, bà chúa quý tộc triều đình phong kiến. Nàng Louise kiều diễm con gái một nhạc công trong triều được hoàng thân Ferdinand rất yêu. Cô gái đã dũng cảm đối đầu với Lady Milford, bảo vệ tình yêu của mình. Trước người đàn bà đầy quyền uy và cũng là nạn nhân của những âm mưu mờ ám buộc Milford phải lấy Ferdinand và bị hoàng thân này khước từ.

Trút tất cả sự giận dữ, tủi hờn lên đầu cô gái trẻ, Milford, người đàn bà cao quý ấy suýt nữa trở thành một kẻ ghen tuông tầm thường. Và mạnh hơn nữa là hình tượng Nora trong “Nhà Búp Bê”, Nora sống hết mình vì yêu chồng con, thậm chí phạm tội để cứu sinh mạng chồng. v.v… đã phẫn nộ, tuyệt vọng trước thái độ và cách sống ích kỷ, tầm thường của chồng. Biến tuyệt vọng thành phản kháng Nora đã bỏ gia đình, chồng con để làm lại cuộc đời.

Sâu khấu Việt Nam nói chung và sân khấu Cải lương nói riêng không thiếu những hình tượng nữ nhân vật mạnh mẽ, độc đáo và hấp dẫn trong các câu chuyện kể của mình. Bởi người phụ nữ nào cũng có những đức tính cao quý như yêu chồng, thương con, muốn được sống bình yên, an lành trong gia đình đoàn tụ v.v… Nhưng phụ nữ Việt Nam lại sống trong những điều kiện xã hội bị áp bức bởi đế quốc, phong kiến đã chà đạp lên những nguyện vọng chính đáng ấy, nên người phụ nữ vì thương chồng con nên phải nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh những gì là cá nhân, là riêng tư cho có được bình yên.

Đó là một vẻ đẹp của người đàn bà chưa hề sống cho mình, cho quyền lợi cá nhân. Vẻ đẹp ấy được miêu tả trên sân khấu Cải lương có sức cảm hóa rất sâu sắc. Có thể nói sân khấu cải lương không có những hình tượng bi kịch như Médée, vẻ đẹp của hình tượng nữ trên sân khấu Cải lương không bi tráng, không gây “sốc” mạnh, nhưng nét bình dị, gần gũi, vị tha của các hình tượng nữ trên sân khấu Cải lương lại có sức hấp dẫn, cuốn hút công chúng. Nhớ lại hình tượng Thị Phương (Đôi ngọc lưu ly), Nàng Ba Châu Long (Lưu Bình Dương Lễ) của sân khấu truyền thống Chèo lại cảm thấy gần gũi, cảm thông nhiều với thân phận của cô Lựu trong vở cải lương nổi tiếng Đời Cô Lựu, với Nguyệt trong Tô Ánh Nguyệt hay Oanh trong Chị chồng tôi.

Với các hình tượng nữ nhân vật như trên chỉ có thể mượn lời khen của giáo sư Hoàng Như Mai ví các nữ nhân vật của sân khấu chúng ta đẹp như những bông hoa đẹp trong vườn hoa sân khấu. Trung thành với sở trường của thể loại, cải lương vẫn đưa lên sàn diễn những số phận nghiệt ngã, những con người thua thiệt trong đau đớn… trong nhiều vở cải lương như Nửa đời hương phấn, Con gái chị Hằng, Mưa rừng, Tấm lòng của biển,  Bông hồng cài áo, Lá sầu riêng v.v… miêu tả những phận người đau khổ, chịu đựng, những bà mẹ nghèo chịu đựng gian khổ để nuôi con thành tài (Lá sầu riêng) hoặc vì nghèo quá phải cho con vào một gia đình giàu có để rồi vì không muốn xa con phải làm vú em để được gần con (Tấm lòng của biển)…

Ngoài những hình tượng nữ nhân vật đã tồn tại bền vững trong ký ức người hâm mộ, Cải lương còn xây dựng được trên sân khấu hình tượng các nữ anh hùng dân tộc như Võ Thị Sáu, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bùi Thị Xuân. Những nhân vật lịch sử như Lý Chiêu Hoàng, Dương Vân Nga, Công Chúa Huyền Trân, Ngọc Hân, Ngọc Bình, Phi Yến và Thị Lộ với những nét tính cách khỏe khoắn, quyết đoán trong cái nhìn sáng suốt khi phải xử lý những tình huống gay go, quyết liệt (Lấp Sông Gianh) đã biết đặt lợi ích chung lên trên những lợi ích cá nhân.

Trải qua 100 năm sân khấu Cải lương, cùng với biết bao đề tài thông qua các vở diễn khác nhau từ truyền thuyết, lịch sử đến hiện đại thì không có vở diễn nào thiếu bóng dáng người phụ nữ trên sân khấu, và họ, luôn đại diện cho vẻ đẹp cao cả, nhân ái, bao dung, mềm mại nhưng không kém phần dẻo dai, mạnh mẽ – họ thực sự là những bông hoa đẹp nhất trên cả sân khấu lẫn cuộc đời.

NSND Trần Minh Ngọc

Tags: #Cải lương#NSND Lệ Thuỷ#NSND Minh Vương