Hành trình về tâm dịch Kinh Bắc

Đoàn xe của Câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam – Puck Up

Đoàn thiện nguyện Hội Nghệ sỹ SKVN về tâm dịch Kinh Bắc trao quà

Đúng 7h sáng, chúng tôi có mặt tại Hội NSSKVN 51 Trần Hưng Đạo. Xuân Bắc và Tự Long nhờ được 1 xe tải và 5 xe bán tải (thuộc Câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam Pick Up) toả đi 2 địa điểm là Hội NSSK VN và Nhà hát kịch Việt Nam để đóng hàng. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay và mỗi người một bộ bảo hộ cấp độ 2. Tự Long vì lý do đột xuất không đi được nhưng anh vẫn đến rất sớm cùng mọi người đóng hàng vào xe và chia tay tiễn đoàn lên đường.

Đúng 8h đoàn xuất phát. Phải nói thật là đã không ít lần đi thiện nguyện nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác khá hồi hộp. Vì đi vào tâm dịch, dù rất quyết tâm và khí thế nhưng vẫn đôi chút âu lo. Ra khỏi Hà Nội, đoàn xe chạy băng băng trên đường QL 1A tiến về Kinh Bắc. Đường thông thoáng, xe thưa thớt, hai bên đường lúa đã bắt đầu ngả màu vàng, đi qua nhiều KCN đều “vườn không nhà trống” không khác gì thời chiến mà đã được học trong SGK, thấy lòng xót xa vô tận. Bởi suốt dọc QL 1 từ Hà Nội về Bắc Ninh thời không có dịch, đường lúc nào cũng đông nghịt, hai bên đường các KCN nhộn nhịp người xe vào ra, sản xuất ầm ầm. Còn bây giờ, tĩnh lặng và hoang vắng đến muốn khóc.

8h30 đến đầu Bắc Ninh, chúng tôi rẽ phải để lên cầu Bồ Sơn vào thành phố. Qua cầu có cái biểu tượng bông sen rất to là chốt chặn. Đoàn xe dừng lại, chúng tôi lấy quần áo bảo hộ ra mặc. Mặc đồ bảo hộ cho mình cái cảm giác như chuẩn bị đi vào “vùng chiến”. UBMTTQ Bắc Ninh cho người ra chốt chặn để đón đoàn. Xuân Bắc xuống xe vẫy chào các cán bộ chiến sỹ đang trực chốt, họ cười với nhau nhưng chỉ cảm nhận qua ánh mắt được che bởi lấp kính chắn. Đoàn xe được lệnh qua chốt vào thành phố, hai chiến sỹ công an cạnh chốt đứng nghiêm giơ tay chào tự nhiên thấy lòng ấm áp và xúc động. Đoàn xe chạy thẳng tới UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Tới đây chúng tôi đỗ xe trong sân và chuyển đồ vào trong toà nhà. Sau đõ gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, hai bên phát biểu dăm ba câu nhanh gọn, đủ ý và thông điệp muốn truyền tải. Chúng tôi trao 150 triệu đồng tiền mặt cho đại diện MTTQ tỉnh, chụp vài bức ảnh để về báo cho cho bà con đã quyên tiền ủng hộ, chúng tôi chào các đồng chí UBMTTQ để sang Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại đây, đoàn xe đã “xuống hàng” gồm mì tôm, nước chanh muối, ô đại che nắng mưa, khẩu trang, thịt hộp,… Có một số các bạn ở Liên đoàn hỗ trợ cùng anh em trong đoàn bê đồ. Cả nghệ sỹ Thuý Mùi, Thuý Hường, Xuân Bắc đều đứng trong dây chuyền chuyển đồ từ 6 chiếc xe lần lượt vào ra để xuống hàng cất vào kho.

Xong xuôi chung tôi rửa tay sát khuẩn và lên văn phòng Liên đoàn để trao đổi một số việc. Tại đây chị Vân Hà – chủ tịch Liên đoàn đã chia sẻ về những khó khăn của Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch. Khi nói về hàng chục ngàn công nhân bị cách ly, có những khu bị cách ly đột ngột không kịp chuẩn bị gì, thế là các công nhân phải trải qua những ngày tháng cực kỳ vất vả, mì tôm triền miên, thiếu thốn trăm bề. Nói đến đây chị khóc nghẹn ngào. Chị nói rằng, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các công nhân, chị cũng chia sẻ là không ủng hộ tiền vì Liên đoàn lại phải đi mua mà hiện tại không đủ người, chị Hà nói giờ rất cần GẠO, MÌ TÔM, LẠC, THỊT HỘP,… những thứ thiết yếu, và nếu mua các túi nhỏ thì càng tốt vì các chị sẽ chia cho công nhân luôn vì cơ quan Liên đoàn đã ít người lại có một số đang đi cách ly nên rất thiếu người để có thể phân chia đóng gói. Thực sự rất xúc động.

Nói chuyện dăm phút nắm tình hình, chúng tôi chia tay Liên đoàn Lao động Bắc Ninh để tiếp tục hành trình. Ra khỏi thành phố chúng tôi chạy ngược lên phía Bắc Giang. Điểm đến là địa phận huyện Việt Yên. Đây là tâm dịch nên tỉnh làm rất chặt việc ra vào, chúng tôi cũng không vào tâm dịch, mà rẽ từ quốc lộ xuống ngay ven đường là khu tập kết, tiếp nhận hàng cứu trợ. Đích thân đồng chí Chủ tịch Huyện Nguyễn Văn Phương ra tận QL1 đón, chúng tôi qua chốt chặn, đo nhiệt độ và đi thẳng vào khu nhận hàng cứu trợ. Cả một khu rông mênh mông vắng lặng như tờ. KCN cạnh đó không một bóng người, xa xa là dãy cư xá cho công nhân, cũng không thấy bóng ai, chỉ thấy quần áo phơi đầy ban công các tầng.

Các anh trong CLB Puck Up vừa lái xe và tự bốc dỡ đồ luôn – Thực sự trân quý tình cảm ấy!

11h15 phút, trời nắng chang chang. Anh em đánh xe vào khu nhận hàng, cùng với sự hỗ trợ của một số anh em Việt Yên, chúng tôi lại trực tiếp dỡ đồ từ xe xuống, khuân vào để trong nhà. Cái nắng hè chói gắt, mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân, cảm nhận mồ hôi chảy thành dòng trong cơ thể. Thuý Mùi, Xuân Bắc, Thuý Hường lại cùng anh em xắn tay bốc hàng. Không ai nói câu nào, không cần hô hào, mọi người đều thoăn thoắt, những bác tài xế trực tiếp chở hàng và cũng trực tiếp bốc hàng, tất cả đều nhanh tay, nhịp nhàng.

Giữa cái nắng nóng trưa hè, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, bức bối khó chịu trong bộ đồ bảo hộ. Thế mới biết, các y bác sỹ và tình nguyện viên trên tuyến đầu họ vất vả như thế nào! Mình chỉ có vài tiếng thôi, đã cảm thấy ngột ngạt khó chịu rồi, còn họ, những người trên tuyến đầu chống dịch, họ phải làm cả ngày nắng nóng, cả đêm ngột ngạt, họ quá vất vả, quá mệt nhọc và cả nguy hiểm nữa, họ thực sự là những ANH HÙNG giữa thời bình. Thực sự họ là những ANH HÙNG đấy!

NSND Thuý Hường (áo xanh) và NSND Thuý Mùi (áo trắng) nói vui: “Về tâm dịch thì NSND cũng sẵn sàng trở thành công nhân bốc vác”

Một lát thì vị chủ tịch huyện cũng đến, cảm ơn anh em vài phút rồi lại quay về cuộc họp. Chúng tôi chỉnh trang lại đống đồ rồi tạm biệt mọi người để quay trở lại chốt chặn, qua chốt, cả đoàn dừng xe, tất cả cởi hết đồ bảo hộ, gửi lại một đồng chí cán bộ Huyện để họ đi tiêu huỷ. Chúng tôi sát khuẩn toàn bộ tay chân, thay khẩu trang mới rồi lên xe rời Bắc Giang trở về Hà Nội.

Về đến nhà, nghĩ lại hành trình, thấy rằng đi tình nguyện thời Covid này nó khác biệt thật sự, rất tỷ mỉ và nhiều công đoạn bắt buộc phải thực hiện, mà đây là về vùng dịch nhưng đến những chỗ an toàn mà đã phải rất kỳ công như thế. Nhưng tất cả cũng chẳng là gì nếu so với những người trên tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch, không là gì so với sự khó khăn vất vả của bà con vùng dịch, của công nhân nơi cách ly. Họ quá vất vả, họ quá mệt mỏi nhưng vẫn đồng lòng quyết tâm để vượt qua cơn dịch giã này.

Chị Vân Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đang chia sẻ những khó khăn của anh em công nhân với Đoàn

Xin được trân trọng cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp tiền, quà và cổ vũ tinh thần cho chúng tôi trong đợt thiện nguyện này. Chúng tôi chỉ là những “người vận chuyển”, mang yêu thương và sự chia sẻ của tất cả các anh chị đến với nhân dân vùng dịch mà thôi. Chính các anh chị mới là những người cần phải được cảm ơn trân trọng nhất, chúng tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành chuyến đi một cách trọn vẹn, đúng quy định và an toàn nhất có thể.

Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sỹ, tác giả trong cả nước!

NSND Thuý Mùi kêu gọi giới nghệ sỹ sân khấu đóng góp ủng hộ “tâm dịch” Kinh Bắc

Giới nghệ sỹ Việt Nam hướng về “tâm dịch” Bắc Giang

PV

Tags: #Bắc Giang#Bắc ninh#Covid-19#Từ thiện