Chuyện tay trái của diễn viên sân khấu

Người ta không ngạc nhiên khi thấy một nghệ sĩ, diễn viên nào đó có công việc làm thêm. “Nghề tay trái nuôi tay phải” là khái niệm thường được các diễn viên sân khấu nhắc đến mỗi khi được hỏi:  Có sống được với nghề hay không?  Làm thêm để tăng thu nhập không có gì là khó hiểu đối với bất kỳ một ai. Nghệ sĩ cũng không là ngoại lệ.

Tuy nhiên, làm thêm công việc gì, có liên quan đến nghệ thuật hay không lại là một yếu tố khác. Nói đúng ra, nghề tay trái cũng có thể hái ra tiền cũng có khi chỉ là đắp đổi qua ngày. Tay trái cũng có thể rất sang trọng, tô điểm thêm cho nghề tay phải  Ngược lại, cũng có thể là những công việc tay chân, lấm lem, không liên quan gì đến nghệ thuật.

NSƯT Kim Xuân kể, thời bao cấp chị cũng từng ra ngồi ngoài chợ bán sạp quần áo. Tủi thân lắm chứ. Nghĩ mình ăn học biết bao nhiêu mà nghề diễn không nuôi nổi thân, phải lây lất cơm hàng cháo chợ. Nhưng sau này, khi đã vượt qua rồi, nhìn lại, chị mới cảm ơn cuộc sống cho mình một nghề tay trái coi như một kinh nghiệm thực tế, một vốn sống để mình đem vào vai diễn.

Chẳng có gì là vô ích cả, cái gì cũng có thể trở thành bài học nếu mình muốn học. Nghề tay trái cũng giống như một dạng vai khác đem giao cho mình vậy mà, thử coi mình có khả năng làm được hay không. Làm được, càng thấy vui hơn vì biết mình đa năng.

Chị bảo, bao giờ diễn viên cũng đi làm thêm, có người đi lồng tiếng, đi đóng phim… Mấy chục năm trước cũng vậy, người ta yêu sân khấu, thích sân khấu và họ sống với sân khấu. Nhưng vì số lượng của khán giả đến sân khấu nhỏ, có hạn cho nên thu nhập của sân khấu khó có thể nuôi sống được một người diễn viên.Nhiều khi khán giả và nghệ sĩ đến với sân khấu kịch như đến với thánh đường.

Diễn viên chỉ biết diễn hết mình, dù cát-sê chỉ có thể mua vài tô phở nhưng được hoá thân vào những nhân vật ở sân khấu là điều thiêng liêng. Dù không sáng đèn thường xuyên, song có nhà hát không đủ chỗ cho nhân viên đỗ xe ô tô. Nhiều diễn viên mới vào nghề trên dưới 10 năm, chưa có vai diễn ấn tượng, nhưng vẫn nổi tiếng đa tài nhờ nghề… tay trái.

NSƯT Hữu Châu tiết lộ, hồi đó chưa có sân khấu để diễn, anh phải ra ngoài vỉa hè bán thuốc lá lẻ, bán báo. Buồn thôi, chứ không có gì xấu hổ, vì mình làm ăn lương thiện, chứ đâu có cướp giựt, lừa đảo, bậy bạ. Bây giờ các nghệ sĩ làm nghề tay trái không phải vì nghèo, mà vì có khả năng phong phú nên thử “làm giàu”, càng mừng cho giới nghệ sĩ. Chỉ sợ mê nghề rồi quên diễn thì uổng phí.

Bởi nghề tay trái như con dao hai lưỡi, có khi nó nuôi mình đầy đủ thì mình theo nghệ thuật thoải mái hơn, nghiêm túc hơn, không phải làm ẩu để kiếm tiền. Ngược lại, có khi nó làm mình chán nghề vì thấy cát-sê sao ít quá so với tiền lãi kinh doanh. Nói vậy chứ cái nghiệp đã theo khó bỏ lắm, làm gì rồi cũng quay lại sân khấu thôi.

Thời trẻ, NSƯT Trịnh Kim Chi  dù đang đắt show đóng phim, đóng kịch và biểu diễn thời trang,  nhưng vẫn góp vốn với gia đình mở một quán cà phê sân vườn. Chị bảo, mở quán cà phê bận không thở được nhưng thu nhập đủ bù lại cho cát-sê bèo bọt của nghệ thuật. Đến khi lấy chồng, sinh con Trịnh Kim Chi vẫn kinh doanh quán cà phê, mãi sau mới ngừng.

Rồi Trịnh Kim Chi mở một spa thẩm mỹ để tiếp tục kinh doanh. Đây cũng là dự định mà chị ấp ủ từ lâu, đồng thời bỏ nhiều công nghiên cứu về thẩm mỹ và làm đẹp. Nhờ spa hoạt động ổn định mà Trịnh Kim Chi yên tâm trở lại với sân khấu kịch, lấn sân sang làm MC cho một số chương trình truyền hình dành cho phái đẹp, chạy show đóng phim truyền hình dài tập và bắt đầu thử sức với vai trò đạo diễn một số vở kịch nói. Ở thời điểm sân khấu kịch nói chung rơi vào khó khăn, Trịnh Kim Chi không “hốt bạc” nhờ tụ điểm kịch nói, mà nhờ thu nhập từ spa để bù lỗ.

Tình hình dịch bệnh covid hoành hành như hiện nay, nhiều diễn viên sân khấu. trở thành thất nghiệp. Không ít người phải đi chạy xe ôm kiếm sống. Có người phải bỏ phố về quê để bán hàng tạp hoá. Cũng có người bán hàng online. Một nam diễn viên cho biết, từ khi sân khấu đóng cửa, anh chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. Trước đó, anh còn làm nhân viên tại một nhà hàng.

Dịch bệnh bùng phát nên số lượng người thất nghiệp ngày càng gia tăng. Họ đổ xô đi làm xe ôm công nghệ. Vì thế, các cuốc xe của anh cũng giảm dần. Nam diễn viên cho biết công việc tài xế xe ôm rất vất vả, phải dãi nắng dầm mưa và nguy hiểm giữa thời dịch.

Hình ảnh thường thấy nhất trên các trang facebook của cá nhân các nghệ sĩ là bán hàng. Có người còn bảo, có lẽ không có đất nước nào mà nghệ sĩ lại bán hàng online nhiều như ở Việt Nam. Có đến già nửa số nghệ sĩ tham gia bán hàng trên các trang mạng xã hội. Con số này ngày càng tăng khi  dịch bệnh covit kéo dài. Các nghệ sĩ bán hàng rất có duyên và tạo uy tín với người mua.

Một diễn viên cho biết, bên cạnh việc cố gắng chọn bán những mặt hàng chất lượng, giá hợp lý so với mặt bằng chung thị trường, hầu hết sản phẩm mà anh đang bán đều được gia đình sử dụng, biết chắc là hàng tốt, là những sản phẩm có giấy phép xuất xưởng đàng hoàng, có tem kiểm định chất lượng. Anh rất vui vì có rất nhiều khán giả mua hàng chủ yếu vì muốn ủng hộ, giúp đỡ nghệ sĩ trong đợt dịch vì không đi hát được. Mọi người rủ nhau ủng hộ nghệ sĩ. Nhưng mặt khác, nghệ sĩ cũng rất buồn khi bán hàng online mà bị người mua “bỏ bom”.

Do dịch bệnh, diễn viên Diễm Phương cũng chuyển sang kinh doanh ruốc thịt, bánh chưng để kiếm thêm thu nhập. Những thực phẩm này đều do nữ diễn viên thực hiện nhằm đảm bảo vệ sinh và ngon. Công việc nữ công gia chánh đòi hỏi sự khéo léo và vất vả nhưng Diễm Phương khá tự tin khi vào bếp.

Chị cho biết cũng có thêm một ít thu nhập do chủ yếu bán cho nghệ sĩ vì không quảng cáo rộng rãi. Trong tình hình dịch bệnh hiện tại, mọi người đều gặp khó khăn, vì thế, ngoài việc tiết kiệm chi tiêu, ai cũng tìm cách để có thêm thu nhập. May mắn, do ở nhà chăm con nên Phương tận dụng thời gian làm các món ăn, bởi rảnh rỗi cũng dễ khiến người mê việc như Phương cảm thấy áp lực.

Tuy nhiên, dù làm gì và thành công đến đâu thì đối với họ sân khấu vẫn là thánh đường. Biết đâu một ngày nào đó nhờ kinh doanh phát đạt mà họ sẽ có  vốn liếng để đầu tư cho các vở diễn sân khấu.

Hà Linh

Tags: #Covid-19#Nghệ sỹ